
Làng tôi có tục thách cưới. Nhà nào gả con gái cũng yêu cầu nhà trai phải mang đến 1 lễ đen và 2 lễ mặn. Lễ đen là một khoản tiền cố định, 2 lễ mặn ngày xưa là xôi, gà, lợn nhưng nhiều năm gần đây đã được quy ra tiền để gửi đến nhà nội, nhà ngoại... của đàng gái.
Khoản tiền thách cưới kia tăng mạnh theo từng năm. Tôi nhớ, chị gái tôi cưới năm 2008, tiền thách cưới mới chỉ là 4 triệu đồng. Vậy mà đến hiện tại, khoản tiền đó đã lên đến 50 triệu đồng, chưa bao gồm tiền cho 2 lễ mặn.
Khoản tiền này là dân làng kháo nhau. Nhà nào có con trai sắp cưới vợ sẽ đi hỏi những gia đình có hỷ trước đó để liệu đường thu xếp. Dĩ nhiên, trong ngày gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi, đôi bên sẽ thống nhất lại việc này.

Tôi rất thắc mắc về chuyện thách cưới. Tôi từng hỏi bố: “Sao làng mình thách cưới cao thế bố? Đã có nhà nào vì chuyện này mà việc cưới xin đổ bể chưa?”. Bố tôi bảo: “Lấy đâu ra chuyện đó. Vài chục triệu đi hỏi cưới cho con còn không lo được thì làm được việc gì?”.
Tôi vẫn thắc mắc: “Con trai, con gái trong làng cưới nhau thì không sao vì đã hiểu rõ tục lệ của làng. Chứ con trai nơi khác đến đây lấy vợ nghe đến tiền thách cưới chắc bất ngờ bố nhỉ?”.
Bố tôi gắt: “Thế mà bao nhiêu người vẫn cứ gả con gái đàng hoàng cho thiên hạ đấy thôi. Còn chị nữa đấy! Muốn lấy ở đâu thì lấy chứ khoản này là không thiếu được. Ông hàng xóm gả con gái được thách cưới mà tôi lại cho không con gái chắc”.
Tôi đâu ngờ, tiền thách cưới thực sự đã trở thành khúc mắc trong chuyện cưới xin của mình.
Nhà tôi và nhà chồng sắp cưới cách nhau 180km. Ở quê anh, thách cưới là chuyện cổ hủ.
Lường trước sự khác biệt văn hóa này nên ngay khi xác định cưới nhau, tôi đã nói với anh về tục thách cưới ở quê mình. Tôi bảo anh phải thông báo, giải thích rõ với bố mẹ bên ấy để buổi gặp mặt được suôn sẻ.
Tôi không hiểu anh truyền đạt thế nào mà ngày nhà anh sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin, mẹ anh không nhắc gì đến thủ tục, lễ lạt. Bố tôi dông dài cả buổi, cuối cùng nói thẳng:
“Thế này bà ạ! Quê tôi có tục lệ, trong đám hỏi nhà trai phải đem đến 50 triệu đồng tiền lễ đen và 2 cái lễ mặn mỗi lễ 5 triệu đồng. Nói thật là tiền cho 2 lễ mặn kia tôi không được cầm đâu mà phải gửi cho bên nội, bên ngoại để mọi người làm cỗ”.
Mẹ anh nghe vậy thì mặt tái mét. Bà bối rối thấy rõ. Sau một hồi suy nghĩ, bà đáp: “Ở quê tôi, con trai đi lấy vợ chỉ phải chuẩn bị 3 lễ chay, gồm trầu cau, bánh kẹo, hoa quả. Hủ tục thách cưới, các cụ bỏ từ lâu rồi. Nay nghe ông bà nói vậy, tôi có chút bất ngờ, có lẽ, gia đình tôi phải về bàn bạc lại để thu xếp”.
Một câu “về bàn bạc lại” đã khiến buổi gặp mặt thất bại cay đắng, đám cưới cũng tan nát. Bố tôi đùng đùng bỏ vào phòng, mẹ anh cũng quay ngoắt ra về. Anh và mọi người bối rối chào tạm biệt rồi vội theo sau.
Bố tôi tức đến đỏ mặt tía tai. Ngay khi nhà trai vừa bước ra khỏi cổng, bố đã quát ầm ĩ: “Không cưới xin gì hết. Trai làng này thiếu gì mà phải đi kiếm trai làng khác để giờ nhục nhã thế này!”.
Mẹ và chị gái phải khuyên nhủ rất nhiều bố tôi mới dịu lại. Tôi khóc lóc, bảo bố: “Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà bố phải thách cưới 50 triệu đồng, để đời con lỡ dở”.
Bố tôi đáp: “Đúng. Bố chẳng thiếu gì 50 triệu đồng. Rồi khoản đó bố cũng cho chúng mày làm vốn, thậm chí còn cho thêm. Nhưng ‘dân sao làng vậy’, cái Hiên hàng xóm vừa lấy chồng tháng trước, nhà trai đem đến hẳn 70 triệu đồng.
Hà cớ gì con đi lấy chồng lại phải theo không? Đó là danh dự con à”.
Tôi hiểu lòng bố nhưng cũng tự thương xót cho hoàn cảnh của mình. Tôi nói chuyện với bạn trai, anh quay sang trách ngược tôi. Anh bảo, ngay từ đầu khi tôi nhắc đến chuyện thách cưới, anh đã thấy không hài lòng nên không muốn đề cập với gia đình mình.
Anh còn cho rằng, phản ứng của mẹ anh trong buổi dạm ngõ hôm trước là dễ hiểu. Ở làng anh, con trai lấy vợ chỉ tốn một cặp gà trống và 3 cái lễ chay, đâu ra cái chuyện phải tốn thêm mấy chục triệu đồng thách cưới. Mẹ anh và gia đình anh không chấp nhận chuyện này.
Tôi vốn dĩ muốn bàn với anh, hai đứa sẽ cùng gom đủ 50 triệu, đưa cho mẹ anh đem đến nhà tôi để đám cưới được suôn sẻ. Nhưng nghe anh nói như vậy, tôi nghĩ mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa.
Dù bố tôi có bảo thủ hay cổ hủ thì thái độ và suy nghĩ của anh cũng không đáng để tôi “theo không”. Canh bạc này, tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu!
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: [email protected] hoặc bình luận phía cuối bài.

Comments